Tôi đứng lặng người, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Cảm giác khó tả ấy càng lúc càng dâng lên dồn dập. Ngực tôi nghẹn lại, một giọt nước mắt từ đâu rơi xuống.
…
Hà Nội, ngày chúng ta gặp nhau…
- Anh có tin có thiên thần trên thế gian này?
Cô bé nhỏ con, xinh xắn cầm một tờ giấy với cái bút khua khua trước mặt gã đàn ông to con. Không thấy trả lời, cô lại hỏi tiếp một lần nữa. Gã thanh niên mở to mắt ngạc nhiên:
- Không, anh không tin, sao em lại hỏi thế?
- Em đến từ trường G, em xin lỗi nhưng em chỉ làm phiền anh một lúc thôi, để tìm câu trả lời cho một bài thuyết trình nhỏ.
- Trường em cho đề tài thuyết trình hay đấy nhỉ?
- Không phải trường em, tự em chọn, thế sao anh lại không tin?
Gã thanh niên bảnh trai nhún vai rồi trả lời:
- Chẳng tại sao cả, không tin là không tin, thế em đã bao giờ thấy ma trên thế gian này chưa?
- Em chưa, ma thì em không, nhưng thiên thần thì có.
Gã im lặng, và ngay trước khi cô bé nhỏ nhắn quay đi, gã gọi với:
- Này cô bé, em định hỏi tất cả mọi người câu hỏi này đấy à?
- Em không biết, nhưng có lẽ thế, phải tìm câu trả lời cho đến khi được thì thôi chứ.
Cô bé quay đi, và mất hút trong khu chợ đông người. Gã thanh niên quay lưng theo hướng ngược lại, nhưng trước khi đi tiếp, gã nghĩ nghĩ gì đó, rồi chợt quay đầu, đuổi theo cô bé kia. Phi hết tốc lực, cuối cùng, cái dáng mảnh dẻ, cái bóng áo trắng tinh khôi xuất hiện. Gã lau mồ hôi, đập đập lên vai cô bé:
- Này em, em định làm thế thật à?
- Thế anh tưởng đùa?
- Sẽ không ai tin có thiên thần thật đâu, em định tìm câu trả lời đến bao giờ?
- Đến khi được thì thôi.
Gã thở dài, rồi lau mồ hôi, nháy mắt:
- Được, vậy anh sẽ dẫn em tìm câu trả lời, đảm bảo em sẽ thích mê.
(...)